“Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viễn vông – Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không…”. Tôi nhớ những cặm cụi của đời mình, của những bình thường, của bao năm tháng xa lạ cứ thế lặng lẽ trôi.
Ngày ấy, giờ xa lắc mình biết đến nhau như những lẽ thường. Không vội vã không ngọt ngào hay những yêu thương bay bổng. Ta biết nhau vì những khoảng trống mà con tim để lại, vì những đôi mắt nâu, của tiếng nói dịu dàng hay dáng son mỹ miều. Ta sống với những gói gém của đời mình và rồi em đến xếp ta vào góc nào đó để bình yên giữa những thường nhật bộn bề.
Rồi bổng chốc ta nợ nhau, để nhận ra tình yêu là một nửa của đời này Và ta không bao giờ trách người vì điều đó. Chỉ cần nghĩ rằng, trong người từng có ta, thế là cũng yên lòng, dù chỉ có thể là phép thắng lợi tinh thần tầm thường. Ta rồi sẽ hạnh phúc vì ta biết mình xứng đáng cho những hạnh phúc ấy. Ngày mai rồi sẽ đến với ta. Ta nhé!
Ngày mai rồi nắng sẽ lên.