Một sớm thức giấc nghe thời gian trôi nhanh trong một ngày vội vã, ngày vội vã chỉ còn một ít hương buồn lây lất ghé qua. Nghe con tim không còn rộn ràng khi đọc những dòng tin ngập tràn yêu thương, và nghe ta – em dường như chưa kịp cúi mặt chạy trốn kỷ niệm vừa chợt mất… Cuộc đời thật vô vị trong những ngày vội vã!
Ngày vội vã tình em như chiếc lá sau mưa, ướt đẫm nhưng cũng mệt nhoài, thèm được yêu được khóc, nhưng chẳng có thời gian vướng bận để ngửi lấy hương hoa. Ngày em như nắng mưa Sàigòn bất chợt, có đôi lần khép ướt rồi khô nhanh. Thích được lang thang cưỡi gió cùng người, thích được ngủ vùi rồi kiếm tìm một khoảng riêng mình.
Ngày vội vã em như chiếc bóng của chính mình!
là ngày bình yên vô hạn, và tâm hồn chông chênh,
ngày tình yêu là những bước mỏi gập ghềnh…
Ngày không hẹn nhưng vẫn thích đợi chờ
(…)
Lại một ngày nữa thức dậy để nhớ, để quên
(St)